Thứ Năm, 2 tháng 2, 2023

3.2.2023

   Đầu năm mở màn bằng trận ốm vì quá lạnh. Đây là lần thứ hai mình đi về quê chồng và bị ốm như vậy. Hứa hẹn một tương lai "gập ghềnh" mỗi khi Tết đến. 

   Lúc còn độc thân, mỗi khi Tết đến mình thật háo hức, đi sắm sửa trang trí , dọn dẹp nhà cửa mình đều thấy vui. Cảm giác thong thả đi ngắm cảnh, cảm nhận rõ hương vị Tết ấm áp. Nhưng từ khi lấy chồng, mỗi lần Tết đến là một nỗi lo lắng. Bởi công việc thì nhân đôi , không có thời gian đi đâu đó, cả việc trang trí cũng không còn. Mỗi khi về quê, mình chưa từng ngại việc gì, kể cả đi cọ toilet. Nhưng việc rửa hàng mâm bát bằng nước lạnh khiến mình sợ. Đơn giản là vì mình không chịu được rét. Những trận gió như bão, và hơi lạnh khiến mình cũng lo lắng cho cả bản thân và con nhỏ. 

  Cái lạnh bên ngoài chưa hết mà "lạnh cả bên trong". Lần đầu ăn Tết ở quê chồng mình rất buồn vì không được ở bên cạnh mẹ, họ hàng , người thân. Tết đầu tiên, khi mọi người ngủ cả, chỉ còn mình nằm khóc. Rồi mỗi năm đón Tết ở quê cũng quen dần, nhưng nỗi buồn thì vẫn nguyên vẹn như vây. Ở đến khi nào hết Tết , đến khi lên Hà Nội thì mọi nhà đã chúc Tết xong xuôi và ngả đi các phương , mỗi người một việc. Ấy thế mà Tết năm nay, mẹ chồng mình còn nói một câu khiến mình nhớ mãi: " Các con trước Tết đi chúc Tết hết ở trên ngoại đi, để về quê ăn Tết cho thảnh thơi, không phải vội vàng lên đó chúc Tết làm gì". Mình không muốn trở thành một người quên đi cả quê quán, gốc gác, ông bà của mình như vậy.  Và cũng không muốn trở thành một hình bóng mờ ảo nào đó trong tâm trí những người thân của mình. Tết đến đáng ra là mùa của niềm vui và hy vọng, của những dự định ấp ủ của một năm, nhưng bao giờ mình cũng thấy man mác buồn và cả lo lắng về tương lai về công việc không biết sẽ ra sao.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

12.2023

  12.2023 Mình bị bệnh rồi. Mình được bác sỹ chuẩn đoán là bị rối loạn lo âu, trầm cảm có hướng loạn thần. Khoảng 1 tuần liền mình luôn bậ...