Thứ Ba, 9 tháng 1, 2024

12.2023

 

12.2023

Mình bị bệnh rồi. Mình được bác sỹ chuẩn đoán là bị rối loạn lo âu, trầm cảm có hướng loạn thần. Khoảng 1 tuần liền mình luôn bật dậy lúc 3 giờ sáng và sợ hãi, cả nhà và mọi nơi đang ngủ say còn mình đi lại thất thần trong nhà.

Đến phòng khám của bác sỹ, mình nhìn mọi người xung quanh đều đến chữa mất ngủ, nhưng mình khác họ. Mình biết bản thân mình bệnh khác họ, bệnh nặng hơn họ. Có những lúc mình có suy nghĩ chắc mình sắp ….. Mỗi sáng cố lê lết đưa con đi học, nhìn Nhím chạy tung tăng hớn hở vào lớp mà có lúc mình đã khóc, cứ liên tưởng đến cảnh con khóc lóc vì không có mẹ .

Có lúc lôi giấy bút ra định viết thật dài để lại cho con, nhưng cuối cùng mình lại thôi.

Có lúc đi thẫn thờ dưới khu, mình tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai không có mình, còn Nhím và mẹ sẽ ra sao. Chồng mình có thể sẽ không sao cả và sẽ cưới một người phụ nữ khác, chỉ có mẹ và con mình là khổ sở nhất. Chắc là nhờ có suy nghĩ này đã kéo mình lại, cố gắng lết bước sống tiếp.

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

3/9/2023

 Dạo này có vài việc tuy mình k suy nghĩ nhiều đến nó, có đôi lúc không dám nghĩ câu trả lời nhưng vẫn là câu hỏi quanh quẩn trong đầu.

- Đi ăn với bố mẹ mình, mình luôn đươc bố mẹ trả tiền, còn dấm dúi cho mình tiền. Đi ăn với bố mẹ chồng mình là người trả tiền, mà còn lo không biết bố mẹ chồng có thích không, ăn quán đắt tiền thì bị mắng là không biết tiêu tiền, mà vào quán bình dân thì chồng mình không ưng. Mình là người biếu thêm bố mẹ chồng tiền mỗi khi về quê ngày lễ Tết

- Nhìn đồ vật của mình đang dc chồng hay nhà chồng dùng bị xấu bẩn, đầy vết xây xước mình lại nghĩ đến mình, không biết bản thân đến ngày nào đó trong tương lai có kết cục như vậy không. ( mà giờ cũng đã thương tích khắp người rồi)

- Giờ mình phải cố thôi, những buồn tủi , đau buồn trong quá khứ hãy để nó qua đi. Mình phải sống, nếu mình có mệnh hệ gì thì người đau buồn nhất là con mình, là mẹ mình. Còn anh ta sẽ đắc chí nhất mà thôi. 

31/8/023

 Hôm nay mình đi dạy học mà không lấy tiền công. 

Thật xấu hổ khi mà phải nói vậy. Bởi vì mình cảm thấy giờ lên lớp có buổi mình đã không làm tốt. Cộng thêm mình đã dạy thêm phần mà k có trong hợp đồng của cty với học sinh nên muốn dạy cho đủ. 

Nhưng…..đến hnay lại cứ nghĩ ngợi. Mình có bị hâm thật không? Rồi trước lúc dạy mình gọi cà phê uống. Không ngờ là quán bán cà phê thật, mình bị say lảo đảo vì uống lúc đói. Đầu óc lúc đó gần như muốn sập xuống, mà vẫn phải cố dạy cho xong. Cái cảm giác đấy thật kinh khủng. Mình không thể lết đi được đành ngồi gục tại đó .

Mình bắt đầu lại tự hỏi : liệu mình có tiếp tục  công việc này nữa không? Vốn dĩ vấn đề đã có từ lâu nhưng mình vẫn cố bám theo công việc này. Mình thực sự mông lung. Trước đây, mình rất hào hứng với công việc, mình được học sinh phản hồi tốt. Cho đến tận bây giờ, đi dạy nhiều hs vẫn muốn học với mình, hay muốn mình dạy khoá tiếp. 

Nhưng sau đợt đó, mình cảm thấy thật khó. Mình biết rằng bài giảng của mình chưa thật sự hoàn thiện, mình muốn làm cho tốt, muốn soạn ra được bài giảng hay, dễ hiểu, vui nhộn. Thế nhưng k hiểu sao mình chỉ có thể ngồi vào bàn được một lát. 

Vậy thì nếu “mình không thích mình có thể tìm việc khác, sao phải nghĩ ngợi” . Ừ, mình cũng không hiểu nổi tại sao. Vì tự mình sợ mình k thể cạnh tranh được với ngoài kia. Hay mình cứ cố bám lấy hào quang trong quá khứ? 

Vấn đề nữa là những câu hỏi trên cũng đã xuất hiện từ 6 năm trước rồi .

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

26.4.2023

 Dạy học xong bước chân ra cửa đập vào mắt là khoảng sân như hồi ở khu tập thể, mùi hương trong gió khiến mình nhớ về thời còn nhỏ. Mình của ngày ấy cũng rất cô đơn, lạc lõng , nhiều nỗi buồn nhưng cũng rất tự do chơi đùa.

Tự dưng nhớ đến 1 người bạn, bạn chỉ là qua mạng, chắc đến giờ cũng dc 10 năm rồi. Tuy chưa từng gặp nhau bao giờ nhưng mình rất quý người đó, như 1 người tâm giao, 1 người anh. Mình cũng có chút tình cảm nhưng mình lại nghĩ hoàn cảnh quen biết như vậy chắc sẽ chẳng đi đến đâu nên đã một thời gian rất rất dài mình không nói chuyện.  Sau bao lâu, có lần anh ấy gọi điện cho mình chỉ để hỏi thăm, nhưng mình nghĩ mình k nên trả lời vì mình đã có gia đình. Nhưng nghĩ lại là mình sai, sai ở chỗ mình tự suy diễn vớ vẩn. Ngày đó mình đã giả vờ mình quên anh ấy. Nhưng anh ấy cũng k níu kéo, k nói gì chỉ thất vọng cúp máy. Thật trùng hợp hôm đó cũng có 1 người đàn ông gọi cho mình , nhưng với mục đích xấu. Mình cũng đã giả vờ là k quen, đã quên mất rồi nhưng anh ta vẫn cố gọi. Mình đã phải nói bóng gió thì anh ta mới chột dạ mà bỏ đi. Nhưng cùng 1 ngày mà 2 cuộc gọi với cùng 1 câu trả lời như nhau mà lại có 2 phản ứng lại khác nhau đến vậy khiến mình nhớ mãi. Mình đã hiểu anh ấy không phải người như mình nghĩ. Có lần mình đã nói chuyện với anh ấy, nhưng lúc đó đầu óc mình không tỉnh táo. Mình nhận ra mình có suy nghĩ k đứng đắn. Hôm nay , viết lên đây, biết rằng anh ấy k đọc được nhưng mình vẫn muốn được xin lỗi. Mong rằng mình còn  có thể giữ chút hình ảnh đẹp còn sót lại

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2023

Sưu tầm

  Bạn bóc một quả cam và thấy rất chua rồi bạn cảm thấy hối hận, nhưng đối với quả cam mà nói, đó là tất cả những gì mà nó có thể cho bạn.

  Những người xung quanh có làm gì cho bạn hay không, không quan trọng. Họ có làm tổn thương bạn hay không , không quan trọng. Quan trọng là bạn đã làm gì với chính mình.

  Chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được. Điều quan trọng là con luôn nỗ lực hết mình

  Không ai đi cùng bạn cả đời nên bạn phải thích ứng với cô độc, không ai giúp đỡ bạn cả đời nên bạn phải luôn phấn đấu

  "One day you'll see that every wrong thing in life was right"

   Đến một ngày bạn sẽ thấy tất cả mọi điều bất hạnh trên đời xảy ra đều có lý do.


Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2023

23.3.2023

   Đã một tháng trôi qua kể từ khi mình xem phim. Mình bị tác động  khá lớn sau khi xem. Nhờ phim mà mình đã hiểu ra , có khái niệm khác về tình yêu.

  Mình đã sai rồi. Từ trước đến giờ mình luôn có suy nghĩ phải làm hài lòng người khác, luôn đặt việc người khác nghĩ gì, có vui không và sợ bị ai đó ghét. Suy nghĩ  này chỉ có 1 điều tốt chính là việc xem người khác ra sao, nghĩ gì để đối xử nhưng vế sau là suy nghĩ chưa tốt. Mình sợ bị mất đi tình cảm của người khác đến nỗi tự biến mình thành trò cười , thành nô lệ mất rồi. Rồi đến khi đau khổ lại tự dày vò, hành xác chính mình. Thậm chí trở nên khá tệ khi vứt đi hết tất cả mọi khái niệm, lễ nghĩa khiến mình khổ sở để tìm cách bảo vệ mình, tạo cho mình một màng bọc chui vào đó để không bị tổn thương, đau khổ. Nhưng mình đã làm gì thế này. Mình tàn hại chính mình đến vậy sao?

   Năm tháng ấy mình cũng tự nhốt mình vào trong xó nhà. Mình vẫn đi làm tỏ ra vẻ bình thường như bao người nhưng chỉ có đi làm và về nhà chứ không hề giao du, chơi bời với ai. Lần này cũng vậy, mình cứ tự xử mình như thế, chỉ là một cách khác cũng thâm độc chả kém. Người ta uống rượu say để quên đi trong chốc lát, đến lúc tỉnh thì vẫn nhìn vào sự thật mà thoát ra. Còn mình tìm cách làm tê liệt thần kinh bằng cách nhốt mình vào trong nhà và xem youtube, facebook video đủ loại cho đầu óc không nghĩ ra được gì nữa.  Mình làm thế để làm gì hả Tâm? Không đáng đâu Thái Tâm! 



Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

28.2.2023

Mấy hôm nay mình đã xem một bộ phim ngôn tình của TQ. Mình hầu như k xem phim do các diễn viên mới nào đóng cả nhưng thấy phim này khá dễ thương , nhí nhảnh nên đã quyết định xem xem ra sao. Giờ thì trong mình cảm xúc hỗn độn, thật khó để tả được hết.

Năm ngoái mình cũng đã xem một phim kiếm hiệp nói về chủ đề tình bạn, tình yêu thấy khá tâm đắc. Phim đã “giáng một đòn” mạnh khiến mình hiểu ra một chút về cái gọi là tình yêu. Lần này thì mình đơ luôn từ sau khi xem xong, đêm ngủ cũng rơm rớm nước mắt khóc. Có thể 1 phần là do phim, còn 1 phần khác là do chính mình. Đã từ lâu rồi, mình có vấn đề quá lớn , nó khiến mình tụt dốc suốt mấy năm qua. Đó chính là cuộc hôn nhân này.

Trước  khi bước vào mình đã phần nào đoán ra được viễn cảnh tương lai. Bởi trong cuộc hôn nhân này k có hai chữ tình yêu nào hết. Nhưng không ngờ , nó vượt xa cả sức tưởng tượng của mình. Mình đã được đọc trong “Hành trình phương Đông” tác giả có kể lại chuyện có nhân vật trong kiếp trước từng là người hoạt bát, lanh lợi nhưng sau khi lấy chồng mới thấy được cuộc sống bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Mình không đến nỗi thê thảm như vậy. Mình không phải chịu sự hành hạ thể xác như cô ấy,  nhưng tinh thần thì k được thoải mái. Nhớ lại trước kia, mình có thể hồn nhiên đến ngốc nghếch, nhưng rất vui vẻ. Giờ đây mới thật sự là bế tắc. Thấy trên phim họ rất tình cảm,ngọt ngào,  trên đường thấy chàng trai trân trọng , yêu thương bạn gái , mình  lại quay lại nhìn mình. 

 Mình vốn là 1 kẻ luôn mơ mộng. Thật dở hơi. Một kẻ mơ màng như mình ấy vậy mà không tìm hiểu kỹ.  Giờ thì mình sống như một cái bóng, đúng nghĩa như 2 con người chung 1 chỗ ở, ngoài ra không có bất cứ sự chia sẻ nào khác kể cả là về kinh tế.Thậm chí đến lúc bụng bầu to vượt mặt vẫn phải cố làm đến 9 giờ tối để có tiền sau sinh. Ban đầu mình còn bị chồng và cả nhà chồng coi thường , thực sự rất khổ sở. Nhìn lại quãng thời gian đã trải qua quá mệt mỏi và đau đớn. Mình cảm thấy cô độc, hết đời này mình sẽ phải cố đi tiếp đoạn đường này thấy rất bất an. Mình thực sự chỉ là thấy những khổ sở mình phải trải qua thì tính thế nào đây?

Một kiếp người, mình đã làm sai nhiều chuyện. Còn giờ là kết quả mình phải gánh. 

12.2023

  12.2023 Mình bị bệnh rồi. Mình được bác sỹ chuẩn đoán là bị rối loạn lo âu, trầm cảm có hướng loạn thần. Khoảng 1 tuần liền mình luôn bậ...